| Posted by: Admin Bài viết: Trót Yêu Chuyên mục: Truyện Ngắn Ngày đăng: 2015-02-10 100/100 cho 1
Total Visits: 61607173
|
Trót Yêu
Tình trạng: Đang viết
Chương 1:

6:36 PM 24/04/2014
Ngồi trên hàng ghế sau của chiếc taxi, tôi bắt đầu chuyến đi của mình. Một chuyến đi vô định mặc dù đã xác định trước đích đến, nhưng có lẽ chỉ là vể địa lý mà thôi. Còn trong tâm trí, thật ra cho tới lúc này tôi còn không biết mình nên đi đâu nữa. Trong lòng tôi cứ dâng lên cái cảm giác như đang ở giữa một bữa tiệc mà mình không quen một ai trong đó vậy - lạc lõng, mong sao nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn của ai đó, chăm chú vào điện thoại với cảm giác bất cần, sau đó thì cáo bận để về khi tiệc chưa tàn.
Ngắm nhìn phía bên ngoài ô kính, đường phố Sài Gòn vào những đêm cuối hạ thế này thường có vài cơn mưa nhẹ, chẳng làm mát mẻ được bao nhiêu ngược lại càng khiến ta khó chịu. Dọc hai bên đường, những hàng tùng bách táng cao hàng chục mét, vươn cành ra tạo thành một dạng mái che tự nhiên. Đó là cái điểm làm tôi thích ở con đường Nguyễn Thị Minh Khai này dù đôi khi bạn bè hay người thân mỗi lần đi đâu cùng tôi đều hỏi tại sao nhiều con đường ngắn hơn không đi mà cứ phải vòng qua đây.
Cơn mưa đầu mùa mang theo cơn gió nhẹ, làm anh nhớ đến những lúc em cười hay thì thầm thỏ thẻ…
Cơn mưa không làm giảm đi sự tấp nập tại cái thành phố đông dân nhất Việt Nam này. Tôi luôn tự hỏi mình khi nhìn thấy một ai đó đi trên đường:
“Họ đang đi đâu!?”.
Có lẽ do tôi tò mò quá thôi! Hay... tôi cũng muốn hỏi chính mình câu đó:
“Mình đang đi đâu vậy!?”.
Thật nguy hiểm khi ở Việt Nam mà bạn tham gia giao thông với một câu hỏi ngớ ngẩn cứ lởn vởn trong đầu, và đúng thật là tôi suýt chết mấy lần với cái kiểu lái xe ấy. Thế mà bạn có tin được không!? Lúc nào tôi cũng như vậy đấy, nhưng chỉ là kiểu thoáng qua với tần số 30 phút một lần và kéo dài tối đa 1 phút thôi nhé. Có lần tôi nảy ý định theo chân một người nào đó để khám phá xem họ đi đâu. Nhưng mà được nửa chừng thì tôi lại nghĩ:
“Mình đang làm cái trò gì vậy!?”
Cho nên tôi lại bỏ cái ý tưởng bệnh hoạn ấy. Đêm nay cái câu hỏi ấy lại xuất hiện:
“Người đàn ông đó đang đi về đâu!?”
“Chị kia đang đi vể đâu!?”
“Bác Ấy đang đi đâu!?”
“Người tài xế sau khi đưa mình ra phi trường rồi sẽ làm gì!?”
“Tối nay ông lão bán tăm đó sẽ ngủ ở đâu!?”
Có thể tôi sẽ vẫn mãi thả mình miên man theo những câu hỏi kia nếu như điện thoại không bỗng dưng đổ chuông.
“Alo” – Tôi bắt máy.
“Chuyện sao rồi mày??” – Đầu dây bên kia lên tiếng.
“Đang trên đường đến sân bay!!”
“Sao sớm vậy, mày bảo sáng sớm mai mới bay mà??”
“Ùm, mà tao không đợi được!!”
“Haa, ùm, vậy chúc mày lên đường bình an, thành công vể kể tao nghe. Biết đâu tao viết thành tiểu thuyết ăn khách, Haha!!”
“Ùm, bye mày!!”
“Bye!!” – Đầu dây bên kia cúp máy.
Đó là thằng bạn cùng phòng với tôi, cũng nhờ nó mà tôi mới có chuyến đi kỳ lạ này. Nó tài trợ cho tôi một ít chi phí, hướng dẫn nên làm gì cho đỡ tốn kém, sinh viên mà. Nói về việc tại sao tôi lại không đợi được, không phải là không đợi được, mà tôi sợ mình sẽ đổi ý. Tôi từng đọc được trong một cuốn sách một câu rất hay:
“Cần có can đảm để yêu thương một ai đó!!”
Vậy mà tôi lại không đủ can đảm để thực hiện chuyến đi này. Cái việc mà đáng ra một năm trước tôi phải làm rồi. Vậy phải chăng là tôi không yêu!? Phải chăng chỉ là cảm xúc thoáng qua!? Không, tôi yêu, rất yêu, vậy tại sao tôi lại sợ!? Tôi sợ cái gì!?.
“Tới rồi cháu” – Giọng của bác tài làm tôi giật mình, đồng thời cũng kéo tôi ra khỏi cái dòng suy nghĩ lạ lùng kia.
8:06 PM 24/04/2014
Vừa liếc nhìn đồng hồ, vừa liếc nhìn tấm vé của mình: Hồ Chí Mình – Hà Nội; giờ bay: 6:00 AM 25/04/2014. “Sớm thật!!” – Tôi tự nhủ đồng thời ngồi xuống băng ghế chờ ở sân bay Tân Sơn Nhất. Kiểm tra lại điện thoại xem có tin nhắn nào quan trọng không, tôi gọi vể hỏi thăm sức khỏe ba mẹ ở nhà, đó là thói quen hằng ngày của tôi. Gia đình tôi có lẽ thuộc dạng khó, ba mẹ tôi chắc chắn sẽ không đồng ý cho tôi thực hiện các chuyến đi như thế này cho nên tôi phải nói dối rằng mình tham gia phong trào trên trường nên không về nhà tuần này được.
Sân bay Tân Sơn Nhất có thể gọi là sân bay lớn nhất tại Việt Nam với khoảng 15 – 17 triệu lượt khách hàng năm. Tuy nói là lớn nhất nước, nhưng với một nước đang phát triển như Việt Nam thì Tân Sơn Nhất vẫn khá nhỏ và kém phần lung linh hiện đại như các sân bay nổi tiếng ở nước ngoài. Từ chỗ ngồi của mình tôi có thể quan sát được một cách khác bao quát toàn cảnh phi trường. Những tốp đưa tiễn người thân, những cặp yêu xa quấn quýt nhau sao một thời gian dài xa cách, những lời dặn dò trước khi lên đường của người mẹ cho đứa con sắp đi du học, những nụ cười và ánh mắt tuy có phần mệt mỏi sau chuyến đi nhưng náo nức của du khách, và cả những giọt nước mắt. Có lẽ tại bất cứ nhà ga nào thì bạn cũng sẽ bắt gặp được những cảnh này thôi. Nhưng sao hôm nay tôi lại cảm thấy chúng hết sức lạ lùng, cảm giác như mọi vật đông cứng lại, hay là do tôi đang đông cứng lại!?.
Nói một chút vể vấn đề văn hóa, người phương Tây thường có thói quen đọc sách khi ngồi chờ ở nhà ga. Còn người phương Đông thì lại thích sử dụng smartphone. Sách ở đây thì tôi không mang theo, và tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào chơi game hay kiểm tra thông báo trên điện thoại. Thế nên tôi đứng dậy và tìm mua một ly cà phê. Dù gì cũng phải cẩn trọng, lỡ ngủ quên ở đây rồi trễ chuyến bay thì hỏng hết.
Quay về chỗ ngồi của mình với cái ly đựng thứ chất lỏng màu nâu mà người bán cho tôi gọi nó là cà phê sữa đá trên tay. Tôi nói như thế bởi sau ngụm đầu tiên thì tôi nghĩ nên gọi nó là nước đường đắng mùi cà phê màu nâu thì hợp lý hơn. Tự nhủ với mình rằng sẽ không hấp thụ thêm chút nào thứ chất lỏng đó nữa, tuy nhiên tôi vẫn cầm cái ly trên tay.
Cảnh vật vẫn chẳng thay đổi gì lúc tôi quay lại, chỉ những gương mặt là khác. Mà có lẽ nếu vắng mặt vài năm khi quay lại cũng sẽ như vậy thôi. Huống hồ gì tôi chỉ mới bỏ đi năm phút để mua cà phê. Phía bên trên, bảng điện tử đang hiển thị tên, số hiệu và thời gian của các chuyến bay. Bên ngoài là những chiếc taxi đưa đón hành khách. Cạnh tôi là các hành khách cũng đang ngồi chờ như mình. Tuy nhiên, các chuyến bay của họ sớm hơn tôi nhiều. Tôi cứ lặng lẽ ngồi quan sát như vậy suốt buổi. Và thứ gì đến cứ đến, tôi lại tiếp tục suy nghĩ vể nguyên nhân chuyến đi này…
Chương 2

Một ngày giữa thu năm 2011
Nếu có ai hỏi tôi mùa nào là mùa đẹp nhất trong năm, thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó là mùa thu. Ừ thì … ít ra đối với tôi là như vậy. Mùa thu là một mùa rất dễ chịu, không nắng gắt như mùa hạ, không lạnh lẽo như mùa đông và cũng không ồn ào như mùa xuân. Mùa thu là mùa của những cơn mưa, hoặc có lẽ đối với cái xứ sở gần xích đạo này thì là như vậy, mùa của những tiếng trống khai trường, mùa của sự hôi ngô, cũa những cái tay bắt mặt mừng khi gặp lại bạn bè cũ sau những ngày tháng nghỉ hè. Mùa thu cũng là mùa của các lễ hội tại một số nền văn hóa, mùa của sự thu hoạch, mùa của sự chuyển tiết và cũng là mùa của màu vàng … mùa của em.
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi. Nói vậy thôi chứ thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Chẳng là trường tôi phân lớp theo trình độ học sinh, và cứ sau một khoảng thời gian thì sẽ có sự xáo trộn nhằm tạo sự cạnh tranh cũng như động lực cho học sinh. Bạn học ở một lớp giỏi thì dù bạn đứng đội sổ ở lớp đó thì vẫn còn oách phết so với các lớp khác. Và sao bao ngày phấn đấu thì tôi cũng được ưu ái được chọn vào lớp cao hơn một chút so với đầu năm. Ngày đầu nhận lớp mới, mà thật ra thì tôi cũng quen và thậm chí thân thiết với khoảng nửa lớp đó rồi, tuy vậy cũng phải chuẩn bị ra mắt cho ấn tượng chứ. Khoác lên mình chiếc sơ mi tay dài đã được ủi phằng phiu rồi xắn tay áo lên, tôi cảm thấy mình phong độ hẳn ra. Phải nói thêm là trường tôi là trường nội trú, hơn nữa khối lớp 12 thì bắt buột phải nhập nội trú 100% để đảm bảo chất lượng cho các kỳ thi sắp đến, mà các bạn cũng biết rồi đấy, để có được thời gian ủi quần áo trong khu nội trú là một việc không hề dễ dàng, thậm chí phải giành nhau bàn ủi. Ôi! Cái thời khó khăn!
“Đi đâu mà màu vậy mày!?” – Duy Hoàng – thằng bạn chí cốt của tôi, với một ánh mắt khinh khỉnh, hỏi một câu hỏi mà chắc nó cũng không cần nghe câu trả lời.
“Lần đầu vào lớp mà mày, ít nhất cũng phải được được tí chứ ba!!” – Tôi vừa cười đáp, vừa thụi cho nó một cú vì dám nhìn tôi với ánh mắt vô lễ.
“Bà mày, lát xuống ngồi chung với tao dưới bàn chót cho vui”.
“Để coi thầy sắp xếp sao đã, chưa gì mà đã tính đường quậy rồi!!”.
“Thầy dễ lắm, cứ ngồi đi không sao đâu”.
“Thật không, hmmm, vậy ok..Haha!!”.
Do là trường nội trú nên mỗi đầu các vuổi học chúng tôi đều phải tập trung xếp hàng để lên phòng học của mình. Nhưng mùa thu mà, sáng sớm hôm nay trời mưa một trận tầm tả, làm sân trường và hành lang ướt hết cả. Thế là chúng tôi không cần phải xếp hàng, do vậy tôi lại càng có thêm nhiều thời gian để điệu đà.
“Nhanh lên mày, sắp vô lớp rồi kìa” – thằng Hoàng nói khi trong phòng không còn lại một ai ngoài tôi và nó.
“Rồi rồi, đi nè!!”
Mà đúng là tôi làm quá thật, làm điệu hết 15 phút. Hai chúng tôi phải chạy thục mạng để cho kịp giờ vào lớp. Vì những khi không xếp hàng như vậy, thì trừ bọn trực nhật dọn phòng thì ai vào lớp trễ sẽ phải đứng ở ngoài cửa hết tiết 0.
Rầm!! Á!!
“Xin lỗi … xin lỗi bạn mình vô ý quá”
“Đi đứng gì không nhìn gì hết vậy!!” – một giọng nói với chất giọng rất lạ lên tiếng.
Số là do chạy nhanh quá, tôi tông vào một cô gái đang đi cùng chiều với mình.
“Xin lỗi bạn … cho mình … xin … lỗi” – Tôi bỗng trở nên cà lăm khi cô gái ấy ngước lên. “Thiên thần có thật hả ta!?”. Đó là suy nghĩ của tôi khi lần đầu nhìn thấy cô ấy. Gương mặt của tôi trở nên nghệch ra, phải nói thật đó là cái nét biểu cảm mà chắc chắn không bao giờ tôi muốn nhìn thấy nó trong đời. Hãy tưởng tượng bỗng một ngày các cơ của bạn bỗng không vâng lời, và hậu quả là miệng của bạn há ra hết cỡ, mắt thì không thể nhắm lại, hai gò má có cảm giác như chảy ra. Đó chính là gương mặt mà sau này tôi được nghe nàng kể lại. Nhục quá đi thôi!!!
“Nhanh lên mày, tính đứng ngoài cửa ngày đầu tiên để tạo sự chú ý hả!?” – tiếng thằng Hoàng giục.
“Cảm ơn mày luôn đó Hoàng” – Tôi thầm nghĩ. Nhờ có nó quát làm tôi giật mình, chứ không chắc tôi đứng hình cả sáng nay luôn quá!!!
“À, ừ”
“Xin lỗi bạn nha, mình vội quá” – Tôi nói khi giúp nàng nhặt sách vở lên.
“Không sao!!” – Nàng lạnh lùng trả lời rồi quay bước đi.
Bỗng một cái huých vai từ phía sau khiến tôi suýt té. Do vẫn còn ngơ vì được gặp người đẹp nên tôi bỗng hiền hẳn ra, chứ bình thường là quay lại chửi thể rồi!! Nhìn lại thì thấy người huých tôi là một trong những tên thuộc 12A1 – lớp giỏi nhất trường, được tinh lọc nhiều lần sau hai năm học trước. Và phải nói đó là cái bọn rất khó ưa, dù ở cùng phòng nh
Total Visits: 61607182
Visits Today: 150923
This Week: 150923
This Month: 150923
Total Visits: 61607182
Visits Today: 150923
This Week: 150923
This Month: 150923
Total Visits: 61607197
Visits Today: 150938
This Week: 150938
This Month: 150938
[ Hôm: 2015-02-11 - Xem:
Total Visits: 61607207
Visits Today: 150948
This Week: 150948
This Month: 150948
[ Hôm: 2015-02-11 - Xem:
Total Visits: 61607217
Visits Today: 150958
This Week: 150958
This Month: 150958
