Teya Salat
Wap Truyện Mobi - Wapsite Đọc Truyện Số 1 Trên Di Động
Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS
HomeBlog PSDTiện Ích
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống] [Hướng Dẫn]
Bạn đang truy cập trên trang Wap Truyện Mobi. Chúc bạn online vui vẻ!
↓↓ > > >
Hoa Nở Trong Bụi GaiPosted by:
Bài viết: Hoa Nở Trong Bụi Gai
Chuyên mục:  Truyện Voz
Ngày đăng: 2015-02-04
100/100 cho 1 XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 61523392
Visits Today: 67133
This Week: 67133
This Month: 67133

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

bình chọn

Hoa Nở Trong Bụi Gai


Chap mở đầu:

Nắng chiều nhạt rải vàng khắp sân trường.Từng cơn gió nhẹ thổi lùa qua mái tóc của các nữ sinh.Họ đang dạo bước thật nhanh cùng các bạn, hoặc đơn giản chỉ là một mình để trở về nhà trọ sau một ngày học dài. Nó vẫn đứng đó, dưới gốc cây phượng quen thuộc, nơi mà ngày nào nó cũng đứng để đợi Đạt,một người thật đặc biệt mà nó ngộ nhận là dành riêng cho cuộc đời nó. Sân trường vắng dần sinh viên, chỉ còn lác đác vài người.
"Sao lâu thế nhỉ ?" - nó nóng ruột mong ngóng Đạt.
Cô lao công lặng lẽ quét sân trường, cô trao cho nó một nụ cười thân thiện. Còn nó đáp lại cô cũng bằng nụ cười và cái nhìn kính mến. Hôm nào cô và nó cũng gặp nhau vào giờ này. Nhìn cô, nó lại thấy hiện lên hình ảnh mẹ nó, người mẹ mà nó vô cùng yêu thương, qúy trọng. Có lẽ trong cuộc đời này, nó chỉ nghĩ có hai người quan trọng nhất với nó: Mẹ và Đạt. Nó ngồi xuống chiếc ghế đá, đôi mắt mơ tưởng về miền quê nghèo mà ấm áp - quê hương Nó. Một triền đê dài xanh rờn cỏ bao bọc làng xã, những lũy tre lâu năm mà nó chẳng biết có từ khi nào, và cả gốc đa đầu làng mà chiều nào nó cũng cùng lũ trẻ trâu chơi chuyền chơi chắt ở đó. Kỷ niệm tuổi thơ ùa về nhanh quá! Cứ như một cơn lốc nổi lên bất ngờ, đem đến cho nó niềm vui, xóa đi sự trống trải hiện tại. Nó mỉm cười, đư đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh. Mỗi lần nhìn lên trời, nó thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Bỗng có bàn tay bịt mắt nó.
- Thôi đi ! Bỏ ra đi Đạt. Tôi còn lạ cậu nữa sao ?
Đạt cười :
- Chờ tôi lâu chưa?
- Còn phải hỏi nữa hả? Mà cậu làm gì mà ra muộn thế ?
- Ừ! bị thầy giam đấy. Học dốt quá mà.
Nó bĩu môi, rồi cười xòa
- Vâng! Tôi biết rồi, tôi biết anh dốt rồi. Lại còn khoe nữa chứ.!
Nói thế thôi chứ No thừa biết, trong lớp đâu có mấy ai học khá như Đạt. Cậu ấy được thầy cô quý lắm ! Chắc thầy nhờ Đạt làm mấy chuyện của lớp. Thường là vậy.
Hai đứa bước trên sân trường,bóng trở dài, nhìn họ cao lênh khênh
- Này ! Mai chủ nhật, cậu có về quê không? - Nó hỏi
- Thôi ! Không về đâu, mới về lần trước rồi. Hay mai đi chơi đi ?
- Chơi á !........
- Có được không ?
- Tôi đang tính về quê mẹ !
- Thôi ! Đi chơi đi cô nương, tuần sau rồi về cả, mình tôi ở đây buồn chết mất !... Nhá ! Nhá ! - Đạt hẩy vai nó, nũng nịu như đứa trẻ
- Trời ơi ! Sến sẩm quá ! Tôi dựng tóc gáy rồi đấy ! - Nó bịt miệng cười.
- Đi đi, mai tôi sang đón Oanh nhé !
- Cũng được.

Chap 1:

5h sáng, cả nhà trọ vẫn yên lặng. Những cánh cửa đóng im ỉm. Dân tình còn say giấc ngủ, trình độ ngủ nướng của nó còn thấp quá, thua xa đàn anh đàn chị ở đây. Họ hầu hết là sinh viên cùng trường với nó. Những ngày cuối tuần, họ dành cả buổi sáng để ngủ, có khi tới tận 9h mới bình minh. Nó ra ban công vặn mình, rồi nheo mắt nhìn ông mặt trời:" nắng sắp lên mà chẳng mấy ai tỉnh giấc! Bình minh đẹp thế kia cơ mà! Sao họ lại không thiết tha giái trị vẻ đẹp của tạo hóa như vậy! Thật đáng buồn ". Nó lẩm bẩm một mình. Thi thoảng nó lại tự tỏ ra như mình là một triết gia về nghệ thuật, bệnh này là do Đạt truyền cho nó. Cậu ta thường làm nó cười bằng cách ngộ nhận mình là một nhân vật cao siêu.
- Có chứ ! Ai bảo không có ai thiết tha vẻ đẹp của tạo hóa! Có anh đây thây!
Nó giật thót mình. Tiếng của tên Lịch nấm lùn phòng bên. Anh ta luôn xuất hiện những lúc nó không để ý. Hắn hâm hâm dở dở, cứ nhìn thấy nó là tán tỉnh, nhưng lại tán tỉnh bằng câu hỏi dở khóc dở cười mà nó không thể đáp lại. Lịch là "nấm lùn" bởi anh ta sở hữu chiều cao "đáng ngưỡng mộ "(1m50)
Nó phải chạy xa trước khi hắn phun ra những lời nói "hoa mĩ".
- Ơ ! Anh Lịch cũng dậy rồi ạ !
- Ừ ! Anh dậy rồi, nghe thấy tiếng em mở cửa là anh dậy luôn, đang mơ gặp nàng Kiều anh cũng mở mắt, mở mắt để còn gặp em cơ mà. Em còn xinh hơn cả Kiều nữ đấy ?
Nó cười ái ngại, rồi lỉnh ngay vào phòng.
- Em đi đâu đấy ! Ở đây ngắm bình minh với anh đã !!!
Nó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng làm sao bây giờ. Cứ mỗi lần như thế này, là Lịch lại đứng trước cửa phòng nó tận tiếng đồng hồ. "Hôm nay là chủ nhật, nhỡ đâu hắn dở chứng hâm đứng vài tiếng thì sao ?" Nó đi chọn đồ để đi chơi cùng Đạt. "Xem nào, hôm nay mình mặc gì được nhỉ ? Áo sơ mi, áo phông quần soóc, hay váy nhỉ ! " Nó đưa bộ váy lên ướm thử. "Cũng được lắm chứ ! Không tệ chút nào cả ". Chưa bao giờ nó mặc váy, dáng nó đẹp lắm, nhưng không hiểu sao nó chẳng đủ tự tin để thử bất cứ bộ váy nào. Bộ váy nó đang ướm là quà sinh nhật lần thứ 20 của nó. Mẹ tặng nó và mong nó sẽ tự tin hơn. Hình như tình yêu làm con người ta để tâm hơn tới hình thức bên ngoài của mình thì phải. Nó yêu Đạt được hai năm, kể từ lúc nó mới bước chân vào đại học. Cậu là tình yêu đầu tiên của nó, và nó nghĩ cũng là mối tình của cả cuộc đời. Nó cảm thấy ngượng ngùng lắm khi làm dáng trước mặt người yêu, nhưng dù sao nó cũng muốn mình đẹp hơn trong mắt cậu ấy. Và rồi bộ váy đã được nó khoác lên mình. Nó cũng phải ngạc nhiên khi thấy nó trước gương. Đẹp đến ngây người. Làn da trắng hồng nổi trên nền chiếc váy màu da trời, từng đường nét cơ thể nó mềm mại mà tràn đầy sức sống. Có lẽ nó không nhận ra, nó luôn là người đẹp nhất trong lớp, đẹp nhất trong mắt nhiều người con trai. Thoa thêm chút son môi nữa là hoàn hảo. Nó vẫn giữ cho mình vẻ đẹp tự nhiên mà không cầu kì, mái tóc dài được nó buông xõa. Nó xoay người trước gương " Mẹ chọn khéo quá " . Nghĩ đến ánh mắt Đạt nhìn nó, nó thoáng ửng mặt. Nó nhòm qua khe cửa : " chết rồi !!! Nấm lùn vẫn chưa đi, làm sao đi gặp Đạt bây giờ ?". Nó gọi điện cho Đạt
- Cậu đến trước cửa phòng tôi đi ?
- Ây dà ! Hôm nay còn muốn thiếu gia đến tận cửa phòng cơ đấy !
- Không phải, tên Lịch cứ đứng ke tôi ở cửa phòng, làm sao tôi ra được !
- Thôi được rồi, Oanh chờ tôi nhé !.
10 phút sau, Đạt có mặt. Vừa tới đầu hành lang, cậu đã nhận ra ngay anh "nấm lùn". Đạt cao 1m75, đứng hơn nấm cả một cái đầu. Nấm ngước mắt bồ câu lên nhìn Đạt.
-Chú là ai đấy, đến đây làm gì ?
-Chào anh ! Em là bạn trai của Oanh, em đến đón cô ấy đi chơi mà !
Oanh bước ra, Đạt nắm tay nó bước qua mặt nấm Lịch. Tim nó đập loạn nhịp. Ra tới bãi xe, hai đứa ngoái lại nhìn rồi cười. Đạt bây giờ mới nhìn nó, ánh mắt của sự tăm tia.
- Êu ơi ! Hôm nay mặc váy cơ đấy ! - Cậu nhoẻn miệng cười.
- Kệ tôi ! Có liên quan tới cậu à !
Nó đánh mắt sang chỗ khác, khuôn mặt cứ đỏ rần rần.
- Lại còn tô son nữa chứ!
- Này ! Đừng có trêu tôi ! Tôi không thích đâu.
Oanh gắt lên, cố ý để ắt sự ngượng ngùng khi Đạt cứ nhìn nó.
Đạt đèo nó trên chiếc xe đạp điện, vòng quanh các con phố, rẽ vào những ngả đường quen thuộc. Nắng bình minh tươi tắn nhảy nhót trên hàng mi cong dài, làm rạng rỡ hơn nụ cười của nó. Trong lòng nó tràn ngập niềm vui, chi cần bên Đạt là đủ rồi, đi đâu cũng được, đi tới tận cuối con đường đời, dù khó khăn hay chông gai nó cũng chấp nhận hết.,bởi nó tin rằng Đạt sẽ cho nó sức mạnh để vượt qua tất cả.tình yêu của nó trong sáng như pha lê ,chân thành và mộc mạc,nó yêu hết mình,yêu bằng cả trái tim,nó sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì người nó yêu.Nhưng đùng lầm tưởng đó là tình yêu mù quáng, nó ý thức được nó là ai,đang làm việc gì,không bao giờ nó cho phép bản thân tự biến mình thành loại con gái hư hỏng.Có lẽ vì thế mà Đạt cũng tôn trọng nó hơn.Ngày nào nó cũng có được niềm vui từ Đạt."những niềm vui nho nhỏ trong từng ngày sẽ gép lại thành một cuộc đời ngập tràn sắc màu tươi tắn của niềm hạnh phúc"
-Có đi đạp vịt không:-Đạt hỏi
-Không! Nhưng này đi đến bờ hồ đi .Ngồi đó cho yên tĩnh .Đi từ nãy giờ chóng vả mặt .
Đạt kéo nó ngồi xuống chiếc ghế đá. Hai người lặng ngắm những gia đình, những cặp nam nữ vui đùa tren những con vịt " khổng lồ".
- Anh ơi mua hoa tặng chị đi!- Thằng bé ở đâu ôm bó hoa chạy đến.
Đạt nhìn nó, nó chỉ tủm tỉm cười
- Mua đi anh...đi mà...- Thằng bé nài nỉ
Bỗng có mấy đứa nhỏ từ xa chạy đến, xô cậu bé trước mặt nó ngã dúi.
- Thằng kia! Địa bàn của bọn tao, ai co mày mua bán ở đây.
- Em... em chỉ bán hoa cho anh ấy , em đâu giám...
-Biến ngay! Đây là chỗ của bọn tao.
Đạt và nó ngẩn người nhìn tụi nhỏ cãi cọ.
- Đi thôi Oanh, chuyện của trẻ con ấy mà. - đạt nắm tay nó kéo đi.
" Ùm" . Nó giật mình qua lại.
- Trời ơi! Thằng bé ngã xuồng hồ rồi! Làm sao bây giờ!- Oanh la toáng lên.
Nó cố chạy thật nhanh tới chỗ thằng bé. Cậu bé chới với chìm giần. Đạt nhảy xướng hồ , lôi cậu bé vào gần bờ. Mọi người quanh đó xúm đông lại, ai cũng lo lắng. Oanh đỡ cậu bé ngồi dậy, nó sặc nước ho sặc sụa. Thằng bé loạng choạng đứng dậy bỏ đi. Nó nhìn theo bóng cậu bé cho tới khi khuất sau hàng cây, trong lòng xót xa.
- Tội nghiệp đứa nhỏ, nó còn qua bé đã phải lăn lộn kiếm miếng cơm manh áo. Cuộc đời này có quá ác với nó không? - Oanh khẽ nói
- Về thôi Oanh tôi thấy hơi lạnh.
Bây giờ nó mới để ý tới Đạt, người cậu ướt sũng, bờ môi tái mét. Nó cùng Đạt trở về nhà trọ. Đạt lên cơn sốt, trán nóng bừng như hòn than. Nó lo lắng
- Có cần tới bệnh viện không?
- Không sao đâu! Chắc mai lại khỏe ấy mà.
Nó mua thuốc cho cậu uống, ở với Đạt cho tới tận khuya.
-Về đi, mai Oanh còn phải đi học nữa. Chắc mai tôi không đi học được đâu.
Nó đắn đo mãi mới về. Đêm ấy, nó ngủ không ngon giấc. Cứ tỉnh là nó lại nghĩ tới Đạt. Sớm , Đạt nhắn tin kêu nó đi học một mình. Nó thực sự mệt mỏi chán chường.

Chap 2:

nó lang thang đi trên sân trường.12h trưa."Sao mà nắng thế chứ!"Một tiếng thở dài ngao ngán.Cầm trên tay xuất cơm mà nó chẳng có tâm trạng ăn uống chút nào"Không biết Đạt hết ốm chưa? Giá như câụ ấy có ở đây thì mình đã không phải đi ăn một mình !"Dù không muốn nhưng nỗi buồn cứ quanh quẩn bên nó.Nó cắm mặt xuống đất bước đi,tưởng chừng như tất cả mọi thứ không tồn tại,chỉ còn nó bơ vơ lạc lõng."keg keg"_tiếng vật kim loại rơi xuống nền đất.Nó giật bắn mình ,vội ngẩng mặt như bừng tỉnh.Trời! nước ngọt cứ tướt từ trên vai áo xuống tận lưng chừng chiếc quần của nó.Trước mặt Oanh lúc này là một người con trai với chiều cao khủng (cỡ gần 1m90) anh ta cũng đang rất bối rối :
-Xin lỗi bạn! Tôi không cố ý ,tôi thức sự không cố ý.Chết rồi ...Làm sao bây giờ!
Nó rút chiếc khăn giấy từ túi áo ra và thấm hết nước ngot trên người.Sự mệt mỏi đã không cho nó còn đủ sức để la mắng
1 2 >>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
Đánh giá ( - )

XtCAT -:- 404

0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 61523399
Visits Today: 67140
This Week: 67140
This Month: 67140

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

.png" alt="vote" />

XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 61523399
Visits Today: 67140
This Week: 67140
This Month: 67140

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

/ XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 61523413
Visits Today: 67154
This Week: 67154
This Month: 67154

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

- phiếu
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Link:
BBcode:
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Truyện Voz Hóa Ra,Tôi Đã Không Còn Yêu Em Nhiều Như Tôi Nghĩ?
[ Hôm: 2015-02-10 - Xem: XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 61523423
Visits Today: 67164
This Week: 67164
This Month: 67164

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

]
Truyện VozVẽ Màu Tình Yêu Dành Cho Em
[ Hôm: 2015-02-10 - Xem: XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 61523432
Visits Today: 67173
This Week: 67173
This Month: 67173

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

]
Truyện VozNhư Một Giấc Mơ
[ Hôm: 2015-02-10 - Xem: ]
Truyện VozCon Đường Mang Tên Em
[ Hôm: 2015-02-10 - Xem: ]
Truyện VozSay Nắng Cô Em - Tán Cô Chị
[ Hôm: 2015-02-10 - Xem: ]
[ » Xem thêm...]
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Ngốc Nghếch
» Tin Nhắn Gửi Nhầm
» Việt Nam Siêu Cường Quốc
» Vẽ Màu Tình Yêu Dành Cho Em
» Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị
Tags: , Hoa, Nở, Trong, Bụi, Gai, , Truyện, Voz
Text Link: Link wap viet, Tao Backlinks, Seo wap/web Coloawap.net-Trang wap hay cho điện thoại
C-STAT